Hiển thị các bài đăng có nhãn THẦY THUỐC VÀ BỆNH NHÂN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THẦY THUỐC VÀ BỆNH NHÂN. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Khám Mắt- Rửa Tay

Ann Nguyen

Con gái đưa mẹ đi khám mắt. Để mẹ tự tin trao đổi với bác sĩ, con gái ngồi ở ngoài chờ. Khám bệnh xong thì bác sĩ mời con vào để giải thích thêm về tình trạng bệnh và mắt cần được mỗ. Hỏi ý kiến, mẹ nhất định là không chịu mỗ. Thôi, đành dùng kế hoản binh vậy.
Lên xe ngồi mẹ nói: "bác sĩ này mà mỗ là nhiễm trùng mắt chắc luôn" 
- Ủa sao vậy mẹ?
- Bác sĩ vô khám mắt cho mình mà không rửa tay, sau khi khám xong rồi mới đi rửa tay- vậy là ổng sợ bị nhiễm trùng tay chớ đâu có sợ mình bị nhiễm trùng mắt. Chưa kể, thuốc nhỏ mắt để đó nhỏ cho biết bao nhiều người mà không lau chùi cái đầu ống thuốc trước khi nhỏ cho người khác- vậy nói sao không lây bệnh.

Chuyện lâu rồi nhưng hôm nay nhớ lại. Các bạn y bác sĩ đừng tưởng bở nha- bệnh nhân đang "theo dõi" các bạn đấy!

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Những cái chết bất ngờ

Thy Anh

"Bác sĩ N. chết được tháng nay rồi, bác sĩ hay chưa?" Bà bệnh nhân báo tin ngay khi vừa vào khám – N. ra đi thật bất ngờ nên chẳng hay biết gì, cả tháng nay vẫn giới thiệu bao nhiêu bệnh nhân bệnh khớp cho N.
Khoảng 40 tuổi, N. là một bác sĩ vui tính, bình dân, dáng người vững chãi, phòng mạch và phẫu thuật xương khớp đắt như tôm tươi. Đùng một cái, đang khám bệnh, N. kêu mệt, đi nằm rồi hôn mê luôn, hai tuần sau, chết tại BVCR. Cái chết bất ngờ của N. làm nhớ lại mấy trường hợp ra đi đột ngột của những người quen trong ngành. Cách đây gần 20 năm, bác sĩ chuyên khoa tim mạch B.Y, mới có 50, đang họp, đột ngột gục xuống bàn: xuất huyết não, vài ngày sau chết. Mấy năm trước, anh bạn cùng lớp, bác sĩ B.V.N, chuyên khoa ngoại, cũng mới hơn 50, dạy học tận tâm, mổ cũng giỏi, đang làm việc, đột ngột hôn mê, xuất huyết não, mãi một năm sau mới chết. Rồi đến bác sĩ T. chuyên khoa nội, vừa về hưu, đang đứng tham luận trong hội nghị, tự nhiên đớ lưỡi ấp úng rồi trợn mắt, gục ngay giữa hội nghị, xuất huyết não, vài ngày sau chết… Nếu kể cả những người không quen nữa, chắc còn nhiều. Ai cũng biết làm người thì phải chết, chỉ không biết được vào lúc nào thôi, nhưng ra đi sớm và đột ngột quá cũng thấy thế nào ấy...
Nhiều người cho rằng bác sĩ chữa cho người ta thì giỏi, còn chính mình thì cứ hay ỷ y, không chịu chăm sóc sức khỏe bản thân, đến khi biết bệnh thì đã quá muộn, hết thuốc chữa.


Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

TƯ VẤN DINH DƯỠNG

THY ANH

Điều trị bệnh tiểu đường típ 2 (loại thường gặp nhất), ăn uống tiết chế, tập thể dục là quan trọng nhất , thứ đến mới là thuốc.  Ấy thế mà ở phòng khám cứ bị nghe bệnh nhân than hoài, nào là "Bác sĩ làm ơn chỉ cho tui ăn uống sao cho dễ hiểu, đi phòng khám kia, nói tui chẳng hiểu gì hết trơn" - hoặc " Bà bác sĩ đó hổng nói nhiều, chỉ biểu kiêng chất đường còn muốn ăn gì thì ăn" - hoặc "Ổng đưa tui coi cái hình gì như cái bánh có mấy khía, gờ lu xít, pờ rô tít ... có mấy mầu gì đó, rồi hỏi tui học lớp mấy, tui nói học tới cấp 3 dưới xã, ổng biểu học rồi sao lại quên? chữ thầy trả thầy hết rồi à?" 
Có lần, tình cờ nghe được một bác sĩ đang "tư vấn dinh dưỡng" cho một bà cụ bệnh nhân mặc áo bà ba, mang giỏ đệm rặc kiểu miền Tây: "bà có biết một ngày bà chỉ được ăn bao nhiêu ca lo không? bà có biết miếng đu đủ cỡ này là mấy ca lo không? miếng dưa hấu cỡ nầy là bao nhiêu ca lo không? chén cơm như vầy là ...". Nghe tới đây sợ quá, chạy luôn, không dám nghe nữa.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Bác sĩ ơi, coi dùm xem bao giờ tui chết ?

THY ANH

Gần 2 năm nay, lần khám bệnh nào, bà cũng cười hỏi: bác sĩ ơi, coi dùm xem bao giờ tui chết. Bà đã 85 tuổi, tiểu đường hơn 30 năm mà chẳng hề suy thận, huyết áp ổn định, đường huyết cũng ổn định, mắt nhìn rõ chẳng cần đeo kính... cứ 3 tháng đi xe ôm đến tái khám một lần. Hôm nay bà “đổi tông” hỏi: bác sĩ ơi, coi xem bao giờ ông trời đem máy bay đến đón tui? - Còn lâu bà ơi, hàng không VN bây giờ hoãn chuyến hoài, không có chuyến nào cho bà đâu. Bà cười toe: mấy bà bạn cùng mắc bịnh như tui chết hết trơn từ mấy năm trước rồi, còn có một mình buồn quá. Đùa với bà: bà coi tóc tui nè, bạc trắng, toàn là muối, tóc bà tiêu nhiều hơn muối, vậy làm sao bà chết trước tui được chứ? Bà đánh một cái “chách” ngay vai bác sĩ, cười ha hả: bác sĩ làm sao mà bịnh được chớ?
Không biết ở nhà bà có buồn thiệt không chứ vô khám lúc nào bà cũng tươi cười, nói đùa luôn miệng. Người ta thọ yểu là do cái "số"? hay là do “nghiệp-quả”? Nhưng dường như những người lạc quan bao giờ cũng sống thọ hơn? Chẳng biết có đúng không, nhưng những người lạc quan thì nếu có bệnh chắc cũng chóng khỏi, mà có sắp chết đi nữa thì cũng chẳng sợ, chẳng buồn.

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

TRỜI THƯƠNG

THY ANH

Thấy anh con trai nhậu nhiều, thừa cân, gia đình lại có nhiều người bị tiểu đường, bà mẹ năn nỉ anh đi làm xét nghiệm mất mất tháng anh mới chịu đi. Kết quả xét nghiệm bà cũng phải lấy dùm đưa cho bác sĩ coi, đường máu, mỡ máu, men gan, cái nào cũng kinh khiếp. Hỏi sao anh không đến khám, bà phân bua, nó ngoan lắm, mẹ bảo gì cũng dạ dạ, nhưng rồi thì trốn mất. Nó làm kỹ sư xây dựng, ngày nào cũng nhậu để quan hệ làm ăn, nó bảo mình phải biết "nhậu theo tiến độ công trình", từ xã lên tới huyện rồi tới tỉnh, tới thành phố, không nhậu không được, mẹ ráng cho con vài năm nữa. Rồi bà tiếc rẻ, biết vậy hồi đó cho nó học ngành khác…
Chuyện hai mẹ con này làm nhớ đến cặp vợ chồng nọ, chị khoảng hơn 50 còn anh đã 70, cao to, lực lưỡng, mắc bệnh tiểu đường hơn chục năm mà lần nào khám bệnh cũng phải có chị kè kè đi theo, không có chị là anh bỏ khám. Chồng thì ít nói, chỉ ngồi cười cười, vợ thì lúc nào cũng tía lia, lườm nguýt chồng mỗi khi kết quả xét nghiệm xấu, rồi mách với bác sĩ đủ thứ, nào là ổng lười tập thể dục, không uống thuốc đều, không chịu kiêng khem, thỉnh thoảng chị lại vùng vằng đánh chồng một cái.
Đời là vậy, có những anh chàng chả bao giờ chịu quan tâm tới sức khỏe bản thân nhưng bù lại, như được trời thương, ban cho những người phụ nữ hết mực thương yêu, hết lòng chăm lo cho họ.

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

mẹo nhỏ này để giảm cân

Nếu bạn lười ăn kiêng hay tập luyện thì có thể áp dụng các mẹo nhỏ này để giảm cân!


Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

VÀI KỶ NIỆM VỀ NHỮNG BỆNH NHÂN KHÓ CHỊU

THY ANH

Trong giao tiếp, không gì khó chịu bằng tình huống cứ bị trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi. Hôm nọ, có bà bệnh nhân tiểu đường cả chục năm, lần đầu đến khám với một bộ mặt rất ngầu. Đường huyết đói 16 mmol/L. Hỏi bà đang dùng thuốc gì để chỉnh liều, bà trả lời ngầu ngầu: BS hỏi làm chi, tui dốt làm sao biết thuốc gì? Hỏi bà có mang toa cũ không, bà tiếp tục ngầu: Tui già, hay quên làm sao nhớ mang theo toa? Hỏi bà đường huyết nhà đo lần cuối là bao nhiêu, bà lại ngầu: Có máy đâu mà đo? Mà có đo cũng đâu nhớ? Bà đã hơn 60, môi miệng khô queo, đường huyết cao như vậy cũng đủ mệt nên khó tánh? Bà bệnh nhân này làm nhớ đến một bà cụ từng gặp mấy chục năm về trước, tại phòng khám bệnh viện huyện Giồng Trôm, Bến Tre, hồi chân ướt chân ráo mới ra trường. Bà cụ bước vào ngồi đối diện bác sĩ, ngó bác sĩ lom lom, không nói một tiếng. Hỏi bà vì sao dến khám, bà im re. Hỏi bà đau chỗ nào? cũng im re. Hỏi bà có sốt, ho hay tiêu chảy gì không, vẫn im re ... lát sau, đột ngột bà hết im re, nói một hơi: Nghe nói có bác sĩ hay mới ở thành phố dzìa, tui mới ra khám bệnh, bác sĩ hay thì đâu cần hỏi, hỏi tui khai cho biết hết trơn thì đâu phải là bác sĩ hay???

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Những bệnh nhân của tôi

THY ANH

Thật kỳ lạ, hôm nay có một cô bé sinh 1995 quê An Giang đến khám bướu cổ, hỏi trước kia được chẩn đoán bướu gì, trên toa thuốc BS ghi bệnh gì? Cô bé cười toe: con không biết đọc biết viết. Không tin, đưa tờ xét nghiệm, chỉ vào tên "BS Thy Anh" bắt đọc, cô bé chỉ đọc được mặt chữ cái: bờ, sờ , tờ, hờ ... nhưng không đánh vần được. Nhìn cô bé, chắc 100% không ai có thể ngờ được chuyện ấy, trắng trẻo thông minh, nhanh nhẹn như một sinh viên đại học. Hỏi lên thành phố làm nghề gì? Con làm công nhân, lấy chồng cùng chỗ làm, chồng là dân thành phố. Sao hồi nhỏ không chịu đi học? Tại nhỏ ham chơi, cũng có học tới lớp 2 thì bỏ học, đi chăn trâu, giờ quên hết trơn. Cô bé còn cho biết, bạn bè cùng quê nhiều đứa cũng chưa biết chữ. Gần nhà, quận 4, cũng có chị bán cá ngoài chợ, dưới quê lên, sống ở thành phố mấy chục năm nay, đã ngoài 50 tuổi, mà cũng chưa biết đọc, đi họp phụ huynh, con phải mất mấy ngày dạy cho chị ký tên (nhưng tính tiền thì chị nhanh như chớp, không bao giờ trật một đồng).
Trước kia, cứ tưởng chỉ có những người dân tộc thiểu số, miền núi, đi lại khó khăn, như người Thượng, người H'Mông ...là không biết đọc biết viết, nay thấy cả người Kinh ngay tại một vùng đồng bằng trù phú nhất nước, và tại một thành phố cũng lớn nhất nước, vẫn có người chưa biết chữ, thật chẳng còn biết nói sao…