Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

LỜI TRẺ THƠ

Phương Mỹ Anh


Tôi là một Em bé, mới trở lại cuộc đời này. Xinh đẹp, trong veo và nguyên sơ, đẹp đẽ, một tạo vật tuyệt vời.
Tôi sinh ra bởi sự gắn kết của tôi với cuộc đời này. Tôi được chúc phúc bởi vô số linh hồn yêu thương, những linh hồn đang ở bên ngoài mọi thân thể, những linh hồn có cái nhìn sáng rõ và thấu hiểu. Họ chúc phúc cho tôi, gửi tôi trở lại cuộc đời, để chữa lành những vết thương, tưới mát những linh hồn đã lạc lối từ lâu trong mê cung của tâm trí.
Họ gửi gắm vào tôi nguồn ánh sáng vô biên, và trao tặng tôi mọi món quà đẹp đẽ nhất. Đôi mắt trong ngời như bầu trời mênh mông, nụ cười của bao loài hoa chớm nở, làn da của nước, êm ái và bình an, sự non nớt ngây thơ đầy sức mạnh ...Tất cả những món quà đó có sức mạnh kỳ diệu, có thể chiến thắng đêm tối và khơi nguồn dòng suối yêu thương đã cạn khô.
Thế giới, nơi tôi mở mắt nhìn hôm nay, đẹp biết bao nhiêu, tất cả đều mới mẻ, đều kỳ diệu. Như mọi đứa trẻ, tôi không bao giờ nhìn thấy bùn nhơ hay rác rưởi. Bùn và Rác cũng đáng yêu và thú vị như hoa thơm cỏ lạ. Tôi yêu và thích thú với mọi điều.
Chỉ có người lớn mới thấy chân tay tôi bẩn và đầy bùn đất. Còn tôi, tôi chỉ thấy niềm vui từ sự nghịch ngợm trong đất cát.
Chỉ những người lớn mới thấy sâu bọ và rác rưởi, còn tôi, chỉ thấy có tình bạn và đồ chơi.
Tôi không biết cách làm thế nào để mang lại niềm vui hay hạnh phúc cho người khác. Bởi tự thân tôi đã là hiện thân của niềm vui và hạnh phúc, và diễm phúc thay cho những ai được ở bên tôi, được chạm vào tôi, để được niềm vui và hạnh phúc trong tôi lan tỏa tới.
Tôi không biết thế nào là yêu thương, bởi bản thân tôi là tất cả tình yêu thương, mỗi rung động trong tôi là rung động của yêu thương gửi tới mỗi người, chữa lành vết thương lòng, lau khô dòng nước mắt, tưới mát những trái tim khô cằn và làm đầy lại cảm xúc.

Tôi mỉm cười với người phụ nữ đang ôm tôi trong vòng tay.
Và thật kỳ diệu, Tôi cảm nhận sự dịu dàng và yêu thương từ cô ấy.
Nguồn yêu thương tự nhiên, không ý thức của tôi, đã bắt đầu có ý thức nhận biết một nguồn yêu thương khác. Không trong trẻo và thanh khiết như tôi, nó sâu đằm và lặng lẽ, nó có những gợn sóng của sự mệt mỏi ... nhưng nó là một nguồn yêu thương thật sự. Nó có vẻ đẹp riêng của nó, và nó hòa vào tôi, được tôi chữa lành, và làm tôi lớn lên.
Tôi nhận biết rằng, ngay khi tôi bước vào cuộc đời này, khi tôi bắt đầu thực hiện sứ mệnh của mình, ngay khi tôi mở rộng trái tim mình, tôi sẽ gặp rất nhiều điều khác nữa. Tôi có thể sẽ mất đi khả năng say mê một bãi rác hay thú vị với đống bùn, vì tôi có ý thức về sự thanh khiết của mình. Ngay khi tôi có ý thức về sự thanh khiết, tôi sẽ có ý thức về sự nhiễm độc ...
Tôi sẽ mất đi những món quà kỳ diệu ban sơ mà các linh hồn thiên thần đã trao cho tôi, bởi vì tôi đã hào phóng tặng nó cho tất cả những người tôi gặp, hào phóng dùng nó để chữa lành cho tất cả ...
Tôi sẽ có lúc giống như người phụ nữ đang ôm tôi kia, với ánh mắt buồn và linh hồn lạc lối ...
Nhưng tôi vẫn cứ lớn lên, vì hôm nay, tôi biết rằng, cũng như cô ấy, điều còn mãi trong tôi sẽ vẫn là tình yêu thương, dẫu nó đã đượm chút buồn và không còn trong trẻo nữa. Nhưng đó là tình yêu thương đã trải qua hy sinh, mất mát, chia sẻ, đón nhận, và chấp nhận tất cả bùn nhơ hay rác rưởi. Nó đã thực hiện sứ mệnh của mình.

Để đến một ngày, khi tôi, cũng như cô ấy, trở về nơi ngôi nhà xưa, và Người Cha thân yêu sẽ mỉm cười, ôm chúng tôi vào lòng, và nói : Ta yêu con, các con dũng cảm của ta ...