Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

NGUỒN GỐC SỰ SỐNG & BẢN NĂNG SINH TỒN

chinhdong anh
Hỏi : Đâu là nguồn gốc của sự sống ?
Đáp : Có người cho rằng Thượng Đế hay Ông Trời là cội nguồn của sự sống, sanh ra vạn vật và họ hoàn toàn an tâm, hài lòng với những từ ngữ này. Trong lĩnh vực khoa học, một số giả thuyết ra đời để giải thích nguồn gốc của vũ trụ; có thuyết cho rằng vũ trụ không có khởi thủy nhưng tất cả cũng chỉ là lý thuyết vì cái thấy của khoa học luôn thay đổi theo thời gian.
Theo cô, nguồn gốc của sự sống là cái tính “Đang Là”. Và muốn thấu hiểu, khám phá nguồn gốc của sự sống, không cần phải thông qua việc tin tưởng, qua học thuyết, truyền thuyết, kinh sách, khoa học, cũng không qua trung gian của bất kỳ người nào… Chỉ có một cách duy nhất để khám phá nguồn gốc của sự sống là khám phá, thấu hiểu chính mình vì mỗi chúng ta là biểu hiện của nguồn cội, mỗi chúng ta chính là sự sống.

Hỏi : Tại sao con người phải phấn đấu để sinh tồn ?
Đáp : Phấn đấu để sinh tồn là bàn năng đặc biệt của mọi sinh vật chứ không riêng con người. Thỉnh thoảng con có thấy trên những khe đá hay những khe thật nhỏ bên lề đường có những cây bé tí xíu cũng ráng vươn lên và còn trổ được những đóa hoa cực nhỏ không con? Rất thú vị và dễ thương.

Cuộc sống con người với những nhu cầu thiết yếu như nhà ở, cơm ăn, áo mặc, thuốc men… và muốn có đủ cho nhu cầu hàng ngày, con người cần phải chịu khó siêng năng làm việc. Làm ra được chút ít, một phần để tiêu dùng, sinh hoạt, phần còn lại để dành “tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn”; việc phấn đấu để sinh tồn này không có gì là sai trái cả.

Từ việc phấn đấu thiết thực như một bản năng sinh tồn, con người lại áp dụng sự phấn đấu này vào lĩnh vực tâm lý với hy vọng mình “sẽ là” gì đó khác với cái mình “hiện là”. Thí dụ: Tôi nghèo, tôi phấn đấu làm ăn để mong được giàu có cho bằng hay hơn người khác. Tôi tham lam, ích kỷ, nóng nảy, hung dữ… tôi phấn đấu, hoàn thiện chính mình để không còn những tính xấu trên. Phấn đấu để hoàn thiện bản thân là mầm mống tạo ra mâu thuẫn, xung đột, chiến tranh ngay trong chính mình và còn lan rộng ra thế giới bên ngoài.  Đây là một vấn đề khá tế nhị vì cái nhìn của cô hầu như không phù hợp với quan niệm chung của đa số con người.

Phấn đấu để được danh và lợi là mẫu số chung chỉ dành riêng cho loài người. Phấn đấu để được quyền cao chức trọng, để được uy quyền, con người đã bất kể nhân tính miễn là họ thỏa mãn được lòng tham mà lòng tham vốn  chẳng có chung cuộc. Đây mới là điều con cần phải quan tâm.

Vấn đề quan trọng là con sinh tồn như thế nào? Sống trăm năm cứ chạy theo dục lạc thì sống để làm gì hở con? Sống một ngày thôi mà thấu hiểu chính mình còn hơn sống trăm năm luôn chạy theo tiền tài danh lợi, uy quyền, một cuộc sống vô nhân tính, thử hỏi sống thọ để làm gì, phấn đấu sinh tồn để làm gì? Để thống trị người khác ư? Đây là “Nỗi Đau Thời Gian” và cũng là tựa đề quyển sách mà cô đã tặng cho con tuần rồi.

Bây giờ con đã bắt đầu vào đời. Sống là giao tiếp và cuộc đời luôn có nhiều khó khăn, trở ngại, bất trắc không lường trước được. Hành trang lên đường của con là gì nào? Có lẽ khả năng lắng nghe chính mình là hành trang duy nhất và chắc chắn rằng hành trang này, chúng ta sẽ mang theo trọn đời dù sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Mong rằng càng lúc con càng thích thâm nhập vào cuộc sống này, cũng có nghĩa là con đang thám hiểm dòng sông trong con đấy con ạ.

Không có nhận xét nào: