Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

HƠI ĐỒNG LOẠI

Trương Tiếp Trương *

Washing the Face (Nguyen Thi Chau Giang)
Tại sao sống một mình lại khó đến vậy? Tại vì con người là sinh vật bầy đàn, từ thời nguyên thủy đã như vậy.
Để tạo nên một ngọn đuốc độc lập cần có xăng dầu. Nhưng để tạo nên một bếp lửa chỉ cần gom một mớ củi lại với nhau. Thanh này cháy thì thanh kia cháy. Bọn chúng giữ lửa cho nhau. Bầy người cũng vậy.
Lửa chỉ là một trong tứ đại: đất nước lửa khí. Nhưng lửa thật đặc biệt, vì nó tạo ra những đổi thay về chất. Gạo nấu thì thành cơm. Đất sét nung ra gốm. Vàng biến thành chất lỏng. Và củi thì bốc khói. Không có lửa, sao có khói.
Nhiều lửa quá thì cơm khê. Ít lửa quá thì cơm sình. Con người cũng vậy. Qúa dựa dẫm thì yếu đuối. Qúa tách biệt thì còi cọc. Các nghệ sĩ khó sống là vì vậy. Họ giống như ngôi sao cô đơn, tự đốt cháy mình, tỏa hơi ấm và ánh sáng cho xung quanh.
Rồi họ tắt và thôi. Các ngôi sao làm sao có thể chụm lại với nhau?
Dưới gầm cầu Dinh là nhà của chị Bảy cô đơn. Nghe nói lúc trước chị ấy là cô giáo tiểu học hẳn hoi. Chị Bảy sống một mình dưới gầm cầu nhưng không chịu được cô đơn, ưa bắt chuyện với người lạ. Người ta cũng chỉ ậm ừ nghe.
Rồi bữa kia chị nhặt đâu được hai đứa nhóc bụi đời về ở chung. Chị mua áo trắng cho tụi nó mặc, gửi đi đến trường. Nhưng chỉ được có dăm bữa nửa tháng, rồi không thấy hai đứa nhóc ở đâu cả.
Sạp chợ là nơi qua đêm của cô Sáu lang thang. Cô Sáu nói giọng Bắc, không biết bỏ xứ mà đi từ bao giờ. Cô không có việc gì làm nên khi đói phải xin ăn. Bữa giao thừa, thấy có thằng con trai mới lớn đôi co gì đó với cô.
Thằng đó non choẹt, mặt còn búng ra sữa, đáng tuổi con tuổi cháu. Để ý nghe trộm thì ra cu cậu muốn gạ cô Sáu đi chơi. Ghê thiệt. Mà phải công nhận cô Sáu lêu bêu vậy mà sexy. Và tôi nghe cô Sáu giao kèo với thằng cu ấy như vầy, “Làm gì thì làm, không được hun nghe chưa?”
Phải chăng cô Sáu vẫn cứ ôm một ai đó trong tim. Có những ngọn lửa tuy đã vùi trong tàn tro, nhưng vẫn cứ âm ỉ cháy.
Thổ dân Úc đối phó với nạn cháy rừng theo cách riêng của mình. Họ dùng ngay chính lửa để trị lửa. Họ đốt một vành đai xung quanh lãnh thổ của mình, biến nó thành một vòng tro. Đám cháy chạm tới đây sẽ ngưng lại, vì không có gì để cháy tiếp. Có những con người lòng nguội như tro. Đem lửa tình mà quyến rũ họ thật vô ích. Họ đã tự bảo vệ mình bằng một vành đai như vậy.
 Chú thích * Trương Tiếp Trương được nhiều người biết đến qua slogan nổi tiếng một thời - Biti’s - nâng niu bàn chân Việt. Sau hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tác giả slogan ấy bỗng lui về... ở ẩn tại Ninh Hòa. Bài viết này trích từ website http://www.ninhhoatoday.net, có xin phép.