Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

LÒNG BIẾT ƠN KHIẾN TA TRẺ LẠI

M.J. Ryan

Nhìn thấy điều phi thường trong những điều bình thường chính là dấu hiệu đặc trưng của sự thông thái. (Ralph Waldo Emerson)
Trẻ em lúc nào cũng chan chưa niềm vui và có tấm lòng cởi mở. Mọi thứ đối với chúng đều mới mẻ và đầy kích thích , một cái bong bóng xà bông ngũ sắc, một bông hoa tuyết, một vũng nước, đều như một món quà tăng. Nhưng rồi những điều gì đó trong quá trình trưởng thành đã lấy đi lòng nhiệt huyết đó ở người lớn chúng ta. Chúng ta tạo lớp vỏ bọc cho mình, trở nên khô khan hơn, chán chường hơn. Chúng ta bắt đầu lê bước thay vì nhảy lò cò, chúng ta sẵn sàng rút lui thay vì khám phá và tự nhủ: "ta lớn rồi, ai lại làm như thế", bất kể "làm như thê" là gì.
Sự thiếu nhiệt huyết này trở nên bình thường tới mức khi gặp một người lớn tuổi hơn đang chan chứa niềm vui và đầy sức sống, ta sẽ cho rằng người ấy như một trường hợp ngoại lệ. Nhưng thực ra chúng ta chưa mất niềm vui hay nhiệt huyết tuổi trẻ, tất cả những gì chúng ta cần làm là đánh thức cảm giác biết ơn trong lòng mình vì điều đó sẽ khiến chúng ta trẻ con trở lại như thể lần đầu nhìn thấy thế giới.
Dawana Markiva đã chia sẻ một câu chuyện về một người phụ nữ như thế: "Vài năm trước, tôi đang đi dạo trong tiết trời tháng 3 dọc theo một con đường trải sỏi dẫn ra biển trên đảo Rhode, một người đàn bà gầy và rất già tập tễnh đi theo con đường ô tô tiến đến phía tôi. Tôi vẫy chào bà và tiếp tục đi, nhưng khi tôi đi ngang qua, bà chộp lấy cánh tay tôi, quay người và lôi tôi đi về phía nhà của bà. Tôi chợt nghĩ đến những mụ phù thủy trong chuyện cổ tích Hansel & Gretel nên cố vùng ra nhưng điều đó chỉ khiến bà càng nắm cổ tay tôi thêm chặt hơn, vả lại bà ấy cũng không cười khùng khục như mấy mụ phù thủy đó nên cuối cùng tôi đi theo bà ấy.
Bà ấy chẳng nói một lời cho tới khi chúng tôi về tới nhà bà: một ngôi nhà nhỏ ốp ván có những ô cửa chớp màu xanh lá cây và hoa huệ tía mọc khắp trên bãi cỏ trước nhà . Bà thả tay tôi ra, giơ tay lên trời và kêu to" Hãy nhìn cảnh đẹp tuyệt vời này đi, đó chẳng phải là phép màu ư?"
Người phụ nữ già nua này đã mở lòng trước sự huyền diệu và vẻ đẹp của cuộc sống. Đôi mắt long lanh và háo hức chia sẻ của bà đã khiến chính bà và mọi thứ xung quanh bà rực rỡ hơn và sống động hơn.

Không có nhận xét nào: