Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Phá Thai = Tội Ác

kimkelly

Bạn hạnh phúc khi được sinh ra trong cuộc đời, được che chở và bảo bọc trong sự yêu thương và nâng niu của cha mẹ. Bạn lớn lên, trưởng thành, học hành giỏi giang, ra ngoài làm việc, lập gia đình, và có con cháu. Gia đình ấm êm, sum vầy. Viễn cảnh đó quá tuyệt vời, quá hoàn hảo để ai cũng hy vọng và mơ ước mình sẽ có được một gia đình như thế.
Nhưng trong cuộc sống hiện tại, với biết bao lo nghĩ và trăn trở, không phải mọi việc đều suôn sẻ theo ý mình mong muốn. Với lý do này, con người tự cho mình có cái quyền giết chết những sinh mạng vô tội chưa được biết đến ánh sáng cuộc đời. Đó là vấn nạn nạo phá thai đang rất nhức nhối trong xã hội hiện nay. Họ xem nó là hình thức để trút bỏ gánh nặng, để giảm thiểu dân số, và để thỏa mãn những lợi ích riêng tư của chính họ. 

Rất nhiều người đã lên án, chỉ trích, và ngăn cản hành động vô nhân tính này nhưng dường như những tiếng nói nhỏ nhoi ấy chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với một tập thể rộng lớn bao gồm chủ nhân của bào thai, bác sĩ, trợ lý, gia đình, và xã hội. Chưa một đất nước nào có điều luật người đi phá thai sẽ trở thành hung thủ giết người và cũng sẽ bị mức án nặng như những kẻ giết người khác. Chính vì thế, họ dửng dưng tước bỏ quyền được sống của một mầm non, giết chết một sinh mạng vô tội không được phép kêu xin và không được pháp luật bảo vệ. Đó là tội ác, một tội ác không thể tha thứ và không thể chấp nhận dưới mọi hình thức. 

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cũng đừng lôi những lý do không xác thực để biện hộ, để bào chữa cho hành động vô nhân tính của mình. Cuộc sống cho ta rất nhiều lựa chọn. Phải chăng chối bỏ chính đứa con của mình là lựa chọn duy nhất?

Tôi – một sinh viên y khoa năm thứ 6 nhưng chưa từng chứng kiến một ca nạo phá thai bao giờ, cũng chưa từng biết đến một người quen nào của tôi có ý muốn làm chuyện đó, nhưng những gì tôi đọc được trên báo, nghe được trên radio, và nhìn thấy trên tivi đã là một dấu ấn rất khó quên và thật tàn khốc. Tôi không thể tưởng tượng được một người mẹ lại có thể tàn nhẫn giết chết mầm sống đang lớn lên từng ngày trong thân thể mình, cũng không thể nào hiểu được động cơ nào đã khiến cho những y bác sĩ dám làm những việc như vậy. Đâu là tình mẫu tử? Đâu là lương tâm nghể nghiệp của y học? Phải chăng khi con người bị cuốn vào vòng xoáy tấp nập của cuộc sống, họ không biết dừng lại để suy nghĩ rằng: ai cho họ cuộc sống đó, ai là người đã dẫn họ đến với ánh sáng đầu tiên của cuộc đời? Khi họ nhẫn tâm chối bỏ và giết chết sinh mạng nhỏ bé ấy, họ có bao giờ nghĩ lại nếu như cha mẹ của họ cũng hành động như vậy thì liệu họ có được đứng trên hai đôi chân khỏe mạnh, có sử dụng được 2 đôi bàn tay mà làm tội ác này không? 

Bạn bè nói tôi nhìn sự việc theo hướng tiêu cực quá, quan điểm của tôi cổ hủ và lạc hậu quá. Thời đại này, vấn đề đó không có gì là to lớn cho lắm, ai cũng có thể làm và ai cũng có nguyên do của họ. Có người vì nhà nghèo, không đủ tiền lo cho con cái no đủ, không muốn phải gánh thêm gánh nặng nữa. Có người sống trong gia đình trọng nam khinh nữ, bắt buộc phải có nam nhi để nối dõi tông đường, còn con gái thì không cần thiết. Có người vì một phút lỡ dại mà mang thai, vì mặt mũi và vì sĩ diện của gia đình, không muốn mang tai tiếng thêm nữa. Tất cả những lý do đó nghe ra thì hợp lý hợp tình, nhưng ai phạm tội mà chẳng cho mình cái cớ để bám víu vào để có thể cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Chúng ta nói ông bà cha mẹ là lạc hậu, thì chỉ với quan điểm phóng khoáng này, chúng ta hiển nhiên trở thành già dặn và lạc hậu hơn người xưa nhiều. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những gia đình thời xưa luôn có từ hai đến ba con trở lên không? Gia đình trung bình cũng có khoảng năm, sáu người con rồi. Trai có, gái có, giàu có, nghèo có. Họ lấy gì để nuôi sống bản thân và gia đình? Họ cũng có nỗi sợ hãi và ám ảnh khi phải đối đầu với đói rét và bênh tật, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất để sống qua ngày. Nhưng thời xưa dường như vấn đề phá thai không rầm rộ và phổ biến như bây giờ. Phải chăng vì nhịp sống của thời đại quá nhanh đã bỏ xa những giá trị đạo đức tinh thần, hay con người thời đại không bằng con người thời xưa? Nếu nói rằng xã hội tiến bộ, khoa học kỹ thuật ngày càng cao thì con người sống trong xã hội ấy phải có đầu óc văn minh và trí  thức hơn. Họ phải sử dụng trí thông minh và chất xám của mình vào việc nâng cao đời sống và phục vụ cho xã hội, bản thân, cũng như gia đình họ. Tại sao lại chôn vùi tài năng và đạo đức của chính mình trong những việc làm mất nhân tính như thế? 

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao lại có những người chịu bỏ ra bao nhiêu ngàn đôla chỉ để được thụ thai dù chỉ 1 lần? Khi bạn có câu trả lời, bạn sẽ hiểu tại sao tôi lên án và căm ghét nạn phá thai đến như vậy.

2 nhận xét:

http://vuisongmoingay.blogspot.com/ nói...

Nếu phá thai vì biết chắc thai nhi đã bị dị tật nặng nề và không thể phát triển bình thường được sau sinh hoặc, thai nhi là kết quả cuả một tội ác như trường hợp nạn nhân bị hiếp dâm, thì vấn đề phá thai cũng nên xem xét .

Nặc danh nói...

nếu sinh ra 1 đứa trẻ mà ...cha mẹ bất đắc dĩ chưa có ...điều kiện cho bé một cuộc sống tốt thì có nên không ?
có thai ngoài ý muốn....đâu phải lúc nào cũng...
phá thai khi thai nhi còn nhỏ...không biết thai nhi bao nhiêu ngày tuổi thì có linh hồn ?