Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

ĐỪNG KHIẾN MÌNH THÊM CÔ ĐỘC

Lưu Dung

Chiều muộn, đứng trên ban công một cao ốc ở Đài Bắc, tôi thấy một người da đen đang ngắm phong cảnh từ cửa sổ phía đuôi xe buýt. Chợt tôi có một cảm giác đau lòng khi nhớ lại một cảnh tượng trên chuyến xe buýt ở New York từ nhiều năm trước.
Một người phụ nữ da đen dắt theo con gái bốn, năm tuổi lên xe. Đứa bé không cần mua vé, chạy ngay lên hàng ghế đầu, bà mẹ đếm tiền xu đưa cho người soát vé. Nhưng vừa lấy chỗ thì người soát vé ngăn lại:
 "Này, chưa được, cô còn thiếu tiền!"
Bà mẹ quay lại, cúi đấu nói nhỏ: "Vâng, vâng ..."
 "Đúng không nhỉ?" Người soát vé xem lại lần nữa rồi bỗng xua tay: "À, không thiếu, được rồi!"
Và cảnh tượng đau lòng xảy ra. Bà mẹ da đen đỏ bừng mặt, đến chỗ con gái, đột nhiên vung tay tát đứa bé một cái nẩy lửa.
Đứa bé sững người, ôm mặt nhìn mẹ, vẻ sợ hãi bàng hoàng, mãi một lúc sau mới òa lên khóc.
 "Cút! Cút ngay xuống hàng cuối cùng! Mày quên mày là người da đen rồi à?" Bà mẹ rít lên: "Người da đen phải ngồi hàng ghế cuối!"
Mọi người trên xe im phăng phắc, như cảm thấy cái tát nẩy lửa in trên má mình.
Tối về, kể cho vợ nghe câu chuyện, vợ tôi lại kể một câu chuyện thương tâm khác.
Một học sinh da đen đã kể về bản thân trong hồ sơ xin vào đại học: "Ký ức rõ nhất thời thơ ấu của tôi là lần đầu tiên tôi tìm chơi với các bạn da trắng. Tôi đứng vào giữa và cười với họ nhưng dường như họ không nhìn thấy tôi và tránh đi. Tôi khóc, những đứa trẻ da đen khác không những không an ủi mà còn trêu tôi: mày không thấy mày màu gì à? Về nhà, tôi lấy xà bông chà như điên lên người, thậm chí dùng cả bàn chải để cọ, hy vọng mình sẽ trắng lên một chút. Nhưng tẩy mãi không thấy ra màu đen mà là màu đỏ, là máu!"
Thật là những dòng tự thuật chấn động tâm hồn. Nó khiến như tôi thấy dòng máu đang chảy trước mắt, nó cũng khiến tôi nhớ lại cảnh trong phim "Những cuộc phiêu nưu của Tom Sawyer". Một đứa trẻ da đen bị thương, đám trẻ da trắng ngạc nhiên nói: "Trời ơi, hóa ra máu mày cũng màu đỏ à?"
Mới đây, một người quen của tôi tìm được một biệt thự rất ưng ý ở Đạm Thủy. Trước nhà là bãi cỏ, phía sau là sườn núi, xa xa còn thấy cả núi Quan Âm và biển. Thế nhưng đến ngày ký giấy tờ mua nhà thì ông ta lại đổi ý, chỉ vì ông ta biết chính phủ sắp xây khu nhà cho người nghèo ở gần đó. Ông ta phẫn nộ:
"Anh liệu có thể để con mình chơi với bọn trẻ ở khu bình dân đó không? Mua nhà 20 triệu chẵn thì cũng phải có hàng xóm 'hai mươi triệu' chứ!"
Việc đó làm tôi nhớ đến chuyến du lịch cùng bạn đến núi A Lí nhiều năm về trước. Chúng tôi đi xe lửa đến thành phố Gia Nghĩa, sau đó bắt taxi lên núi. Vì taxi có bốn chỗ nên chúng tôi không thể không đi chung với một đôi vợ chồng lạ. Trên đường đi, đôi vợ chồng nhận ra tôi  nên chúng tôi cùng tán gẫu. Hết kể về công việc khổ sở của họ ở xưởng may giày đến chuyện New York của tôi.
Xuống xe, anh bạn tôi rất khó chịu nói: "Sao anh dây dưa với đám cu li đó làm gì, mất cả thể diện!"
Thực ra, chính câu nói đó mới làm cho bạn tôi mất thể diện! Bởi khi ta không tôn trọng người khác chính là không tôn trọng chính mình, có thể nói cách khác: tự ti sinh tự đại!
Tôi từng chứng kiến một họa sĩ Đài Loan vẽ "biểu diễn" trên đất Mỹ, được người xem vỗ tay nhiệt liệt. Có người hỏi:
 "Xin cho biết hội họa Trung Quốc có quan hệ thế nào với hội họa Nhật Bản?"
 "Nhật Bản toàn học của Trung Quốc, nhưng chỉ học được cái xác mà không học được cái hồn, không đáng quan tâm!"
Họa sĩ vừa nói xong, người xem lục tục bỏ ra về.
Họa sĩ đó không biết:
Chứng tỏ bản thân không cần phải phủ nhận người khác! 
Có thể không đồng ý nhưng không thể phủ nhận tất cả!
Người thích phủ nhận người khác không bao giờ giao tiếp tốt, người đó tự dựng hàng rào trong lòng, ngăn cách người khác, vừa ngăn cách chính mình.
Một thầy giáo cấp một người Mỹ  nói với tôi:
 " Khi thấy đứa trẻ nào có biểu hiện kỳ thị chủng tộc thì có mách bố mẹ chúng cũng không ích gì, bởi trẻ nhỏ nào đã biết định kiến? Sự kỳ thị chúng có phần lớn được truyền từ bố mẹ. Tôi chỉ lo những đứa trẻ đó sau này sẽ trở thành những người cô độc!"
Về nhà, tôi bào con:
 "Nếu thấy xã hội bất công, so với việc ôm hận trong lòng, chẳng thà tự nỗ lực, tạo ra môi trường bình đẳng. Vì thế, khi bị người da trắng kỳ thị, một mặt con phải chứng minh người da vàng không hề thua kém người da trắng, một mặt vẫn phải tôn trọng những người khác chủng tộc! Nếu như con cũng kỳ thị người da đen, da nâu, thì lấy gì để khiến người da trắng không kỳ thị mình?"
Nhân đó, tôi cũng nói với người bạn cùng đi chơi núi A Lí và vị mua biệt thự ở Đạm Thủy:
 "Chúng ta may mắn được sống ở một nước không có kỳ thị chủng tộc rõ ràng, vậy thì việc gì lại phải phân chia đẳng cấp trong lòng? Đài Loan đã nhỏ lại nằm giửa biển khơi, vốn đã cô độc thì đừng tự khiến mình thêm cô độc!"

Không có nhận xét nào: