Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Thư gửi Sinh Viên Y Khoa 03

Bài viết của Nguyễn Thy Anh

ngày . . . tháng . . . năm . . .

Có lẽ trước giờ, em vẫn cho rằng các bác sĩ phải là người biết tất cả và họ sẽ cho bệnh nhân mọi phương pháp trị liệu hợp lý nhất?
Giờ chắc em đã nhận ra, em không thể hoàn toàn trao sinh mạng của mình hay của người thân cho người khác. Em cần có trách nhiệm hiểu biết về chính căn bệnh của mình hay của người thân. Em chưa học qua chuyên khoa nội tiết nên có lẽ chưa biết nhiều về bệnh bướu cổ. Bệnh bướu giáp nhân của mẹ em là loại bệnh nội tiết thường gập nhất, may mắn, chỉ có khoảng một phần mười nhân là ác tính. Thường thì em chỉ cần theo dõi và siêu âm tuyến giáp định kỳ mỗi năm hai lần, ngoại trừ các nhân bị nghi ngờ ác tính hoặc to quá gây nghẹn cổ, khó thở hoặc mất thẩm mỹ thì mới có chỉ định phẫu thuật.
Em thắc mắc tại sao mẹ đi khám ba bác sĩ tại địa phương thì có đến . . . ba hướng giải quyết khác nhau? Có bác sĩ lại dứt khóat đòi mổ, có bác sĩ lại bảo mổ thì chết?
Để thầy kể cho em câu chuyện về một bà cụ có  bướu cổ của thầy, em rút kinh nghiệm.
Bà T. là một bệnh nhân 80 tuổi, theo thầy điều trị tiểu đường đã ba năm nay. Bà có một bướu giáp với nhiều nhân đã phát hiện hơn 20 năm. Hàng năm, bà được theo dõi bằng siêu âm tuyến giáp, xét nghiệm chức năng tuyến giáp định kỳ  và bà vẫn sống chung hòa bình với nó. Một ngày nọ, trong một lần dự tiệc cưới đứa cháu, một bà khách ngồi chung bàn tiệc đột nhiên nhìn chăm chú vào cổ của bà T. rồi phán: " sao bác không mổ bướu cổ đi, bác có thể bị ung thư đấy, bác không biết à?" rồi bà này tận tình giới thiệu cho bà T. một bác sĩ phẫu thuật của một bệnh viện tư nhân quen thuộc của mình, đồng thời không quên chìa cổ mình ra cho bà T. xem, một vệt sẹo mảnh, chạy theo nếp da cổ, thật là đẹp. Về nhà, bà T. tự nhiên cảm giác thấy cổ của mình không bình thường như trước, mỗi khi bị đau họng, ngứa họng  hay ho khan bà đều nghĩ  do bướu cổ hành . . . Theo địa chỉ trên danh thiếp của bác sĩ phẫu thuật, bà đến khám và được tư vấn phải mổ ngay, chi phí khoảng hơn mười mấy triệu. Bà hoang mang, bắt con gái đưa đến thầy. Xem danh thiếp của vị bác sĩ nọ, thì ra đó là bác sĩ của một bệnh viện tư nhân nổi tiếng có viện phí khá đắt trong thành phố. Hỏi bà lý do được tư vấn phải mổ, bà trả lời vị bác sĩ ấy chỉ vừa tặc lưỡi vừa khuyên bà cần phải mỗ, khi người nhà hỏi nếu không mổ sẽ ra sao, bác sĩ chỉ nói để sẽ không tốt, có thể thành ung thư . . . Chẳng có guideline nào lại cho hướng xử trí bệnh nhân bướu giáp đa nhân một cách mơ hồ như vậy, nhưng thấy bà lo âu quá, có thể ảnh hưỡng đến đường huyết và huyết áp, thầy giới thiệu bà đến một bác sĩ ngọai khoa có kinh nghiệm mổ tuyến giáp. Vị bác sĩ này cũng nhất trí với thầy, khuyên bà không nên phẫu thuật vì chẳng có bằng chứng nào sẽ có nguy cơ ung thư, trong khi,  bệnh tiểu đường, bệnh tăng huyết áp và tuổi già lại là những rủi ro rất lớn khi phẫu thuật.
Em thấy chưa, một lời khuyên chân chính, một chọn lựa điều trị đúng đắn là rất cần thiết cho những người bệnh, những người đáng thương chỉ còn biết trông cậy vào bác sĩ để bảo đảm sức khỏe cho mình. Một chọn lựa, không dựa trên quyền lợi của người bệnh mà dựa trên ích lợi của cá nhân bác sĩ điều trị hay quyền lợi của một bệnh viện nào đấy, thì rất có thể sẽ biến một bệnh nhân trở thành một “nạn nhân”.
Em chưa ra trường nên chưa biết đâu, Thầy biết có nhiều bệnh viện tư nhân, khi doanh thu không đạt đúng kế họach, ban lãnh đạo ra chỉ thị các khoa phải tìm mọi cách làm tăng số bệnh nhân nhập viện, tăng số ca mổ . .  thế là các khoa phòng tư vấn bệnh nhân nhập viện ào ạt, nhiểm siêu vi cũng nằm viện vài ngày, đái gắt, đau lưng sơ sơ cũng nằm viện vài tuần, bướu mỡ dưới da bé xíu cũng mổ, bướu giáp to, nhỏ, lọai nào cũng mỗ . . . không cần biết cơ địa người bệnh có nhiều nguy cơ như thế nào. Tình trạng này gọi là “điều trị quá chỉ định”, và để đạt được điều này, các bác sĩ phải tìm cách nói dối bệnh nhân, bệnh nhẹ thì bảo là nặng, tiên lượng tốt lại bảo là tiên lượng xấu, nếu không muốn nói dối trắng trợn như vậy, các bác sĩ sẽ tìm cách tư vấn không rõ rang, lửng lơ, nước đôi, mơ hồ nhưng lại cố ý nhấn mạnh nhiều hơn về các nguy cơ khi không chịu nằm viện hay không chịu phẫu thuật, mục đích để hù dọa bệnh nhân, lái quyết định của bệnh nhân hoặc của thân nhân theo đúng ý đồ của bác sĩ hay theo chỉ đạo của bệnh viện.
 Tuy vậy, nói dối trong ngành y mình không phải lúc nào cũng là xấu cả, em ạ. Cũng có những lời nói dối có thể làm cho người bệnh tự tin hơn, chóng khỏi bệnh hay giúp bệnh nhân an tâm hơn trong khi đang hấp hối, ví dụ các bệnh nhân thập tử nhất sinh, bác sĩ cần động viên họ hãy an tâm như “các bác sĩ chúng tôi đang cố gắng hết sức” và “cũng có nhiều người đã từng qua khỏi . . .”  đây là những lời “nói dối chân thực” nên thực hiện. Em rất nên học thêm những điều này.
Trở lại trường hợp của mẹ em, tại sao lại có quá nhiều ý kiến điều trị cho một người bệnh như vậy? Phải chăng do trình độ chuyên khoa của các bác sĩ không như nhau vì được đào tạo từ các nguồn khác nhau? Phải chăng đây là các lời khuyên vì mục đích cá nhân của các bác sĩ như trường hợp bà T. của thầy? Cũng có thể chỉ đơn giản là các bác sĩ của mẹ em chưa  phải là bác sĩ chuyên khoa nội tiết, chuyên khoa thích hợp nhất cho bệnh của mẹ, thật vậy, vùng sâu vùng xa của ta hiện nay vẫn còn thiếu các bác sĩ nội tiết, em ạ.
Tóm lại, em có thể nhờ các bác sĩ tư vấn, nhưng sức khỏe của mẹ phải do chính em lựa chọn. Điều rất cần lúc này là em phải tìm cách có được những thông tin đầy đủ, chính xác nhất về căn bệnh của mẹ mình mắc phải để biết đâu là quyết định đúng đắn nhất. Ngòai sách vở, em có thể xin các bác sĩ đàn anh, đàn chị, các thầy, cô, giảng viên trong trường y mình để cho những lời khuyên chân thực.
            Chúc mẹ em sớm khỏi bệnh
                        Chào em
TB. Sao em không thử đưa mẹ đến cho thầy xem qua nhỉ?

Con Chó

Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.

 Thưa quý ngài hội thẩm,
 
trong phú quí cũng như lúc bần hàn
Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.
Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyết thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.
st từ internet

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Lan bạch hạc

Vui sống mỗi ngày @ blog : đây là bài viết về một lòai hoa lan tuyệt đẹp của bác Lê Minh Chu, một chuyên gia về cây cảnh ở sài gòn, vừa gửi cho blog,  xin đăng mời bạn đọc thưởng thức.

Lan bạch hạc còn có tên là lan kiến cò, tên ngọai là PAPH HERON ORCHID, thuộc lòai PAPHIOPEDILUM, mọc phụ sinh trên cây gỗ hoặc mọc thành bụi dưới đất. lá dài khỏang 25 -30 cm, mặt trên mầu xanh, mặt dưới mốc mốc, hoa nở từ tháng 8 đến tháng 10, độ ẩm thích hợp 50 -60%, nhiệt độ thích hợp 13 -29 độC. Lan phân bố ở Trung Quốc, Mã Lai, Thái Lan, Việt Nam có tại Hà Giang, Lâm Đồng.
Lan không chịu ánh nắng chiếu thẳng, cần tưới phun. Cây còn được dung trong đông y chữa các bệnh xương gẫy, cơ bắp bị thương, viêm khí quản, viêm dạ dày . . . 


mời xem thêm bài SỐNG GIẢN ĐƠN HẠNH PHÚC HƠN cuả tôi đã đăng trên tạp chí VĂN HOÁ PHẬT GIÁO năm 2010.

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Thơ “tếu” Quý Bùi : THU HÓI



Một mùa Thu trước buổi hoàng hôn
Mái tóc Tôi đen ,chải sóng dồn
Mỡ gà thoa bóng lên trên tóc
Em đứng từ xa thấy hết hồn

Người ấy thường khen mái tóc Tôi
Tôi bắt đứng xa chẳng lôi thôi
Đừng rờ lên tóc làm cho rối
Đừng đến gần bên kẻo thấy hôi

Người ấy thường ra vẻ ngại ngùng
Vân vê tà áo ngó mông lung
Chỉ muốn xin tôi rờ mái tóc
Nhưng lại sợ Tôi sẽ nổi khùng

Thủa ấy nào Tôi có biết chi
Vì thương mái tóc chẳng nghĩ gì
Nào ai có tóc như Elvis
Quên hẳn người yêu bỏ ra đi

Người ấy bỏ Tôi để sang ngang
Vì mái tóc Tôi cứ làm tàng
Người ấy bỏ Tôi vì mái tóc
Sợ cho bầy chí kéo lây sang

Từ đó Thu rồi Thu lại Thu
Buồn đau tôi hận đến căm thù
Quyết không tắm gội cho ai biết
Hận người phụ bạc đến thiên thu

Người đã xa tôi tóc cũng xa
Tóc bay hàng xóm tóc bay qua
Từng sợi tóc rơi theo cơn gió
Sợi dài sợi ngắn cứ theo ra

Tôi vẫn đi quanh khắp chợ Trời
Tìm bình keo tốt giữ không rơi
Thu đến, Đông qua Xuân lại tới
Nhìn tóc rơi rơi ,chán mớ đời

Tôi đã sài keo Super glue
Dán từng chân tóc khỏi bung dù
Nhưng rồi mảng này theo mảng khác
Tựa áng mây trôi quyện gío Thu

Tôi nhớ lời người vẫn bảo tôi
Tóc tai không gội sẽ có hồi
Tóc đi đường tóc đầu trống lốc
Nhẵn thín như là sư cụ thôi

Lời người phảng phất mãi đâu đâu
Tôi chợt hiểu ra đã hói đầu
Ngẫm nghe câu ví sao mà đúng
Gội đầu thì chóng ,rửa mặt lâu

Từ đó ra ngoài lấy mũ che
Đi đường chẳng sợ bị tông xe
Bữa nào quên mũ lo ngay ngáy
Nắng dội chói chang, cháy cả xe

Từ đó về sau điện đỡ hao
Đêm đêm chả đốt bóng điện nào
Chỉ cần trăng chiếu qua đầu bóng
Phòng chợt bừng lên ,sáng biết bao

Tiền nước và rồi cũng ít đi
Không phải gội đầu đỡ kể chi
Sham-poo , lược chải không cần sắm
Gương , gel không có, chẳng lo gì

Em đã bỏ tôi đi lấy chồng
Em ghét tôi nhiều lắm phải không  ?
Em cắn nát tim tôi rướm máu
Lại đem mớ tóc quẳng bên sông

Tôi vẫn vui bên cạnh cuộc đời
Với đầu hói bóng vẫn vui chơi
Vợ có giận lên không túm tóc
Đầu hói xem ra ,khỏe qúa trời

Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau chẳng được , trù hoài rụng luôn


Thư gửi Sinh Viên Y Khoa 02

Bài viết của Nguyễn Thy Anh




ngày . . . tháng . . . năm . . .
Em đang bị stress, đúng không? Em không nên lo lắng quá nhiều như vậy, việc gì rồi cũng  sẽ có cách giải quyết thôi. Em sợ không hoàn thành được nguyện vọng của cha mẹ mong con mình sớm học thành tài để về quê  giúp đỡ bà con? Em sợ sẽ học không kịp chương trình vì bài vở quá nhiều mà học bài lại lâu thuộc? Chắc em chưa  quen học những bài giảng quá dài của cấp đại học , không như những bài học của thời trung học.
Chắc em còn nhớ, khi hướng dẫn sinh viên thực tập tại bệnh viện, thầy hay hỏi thử các em xem mục tiêu học y của các em là gì, nhiều em trả lời thầy "học để phục vụ nhân dân", hay "học để cứu người" . . . các em đó trả lời cũng không sai, nhưng đã quên mất rằng ngoài các "mục tiêu cao cả" như trên, còn phải có những "mục tiêu gần" hơn mà một sinh viên y khoa cũng như tất cả các ngành học khác nên hoàn thành trước, đó là "học để thi đậu". Thật vậy, nếu không thi đậu, em sẽ chẳng được hành nghề y, làm sao còn có cơ hội để phục vụ nhân dân, làm sao còn có cơ hội để "cứu nhân độ thế" ?
Vậy, mục tiêu trước mắt của em là phải thi đậu, năm nào  đậu ngay năm ấy.
Em nhớ nhé, cố gắng đừng để mắc nợ bất cứ môn học nào. Chương trình học của ngành y mình rất nặng, nếu cứ để nợ chồng chất  những môn học, em sẽ bị quá tải và có nhiều nguy cơ bị . . . vỡ nợ!
Em học bài lâu thuộc. Đúng đấy, học có một bài "nhiễm trùng tiểu" của thầy mà em phải mất đến hơn 3 tiếng đồng hồ thì đúng là lâu thật. Thầy đã phải chỉnh sửa  bài đó nhiều lần rồi, cho câu văn trở nên rõ ràng dễ hiểu hơn, mong sao các em dễ nhớ. Thật vậy, khi còn là sinh viên như em, thầy đã rất sợ phải học những bài giảng viết lủng ca lủng củng, "nhai" hoài mà vẫn "nuốt" không trôi. Nhưng thật ra, phần lớn thầy cô, đã được làm giảng viên, đều có khả năng truyền đạt tốt và thường viết bài giảng rất rõ ràng, dễ học thuộc. Thầy còn nhớ, khi học năm thứ ba, môn chấn thương chỉnh hình được thầy Hoàng tiến Bảo dạy, sau khi nghe thầy ấy giảng xong, ra khỏi giảng đường là các sinh viên đã thuộc bài đến hơn 50 %, sau này khi học ôn thi, chỉ cần đọc lướt sơ qua là đã thuộc rồi. Dù sao, bài dễ học hay khó học thì em cũng phải tìm cách học  thuộc cho thật nhanh để còn học qua các bài khác nũa chứ,phải không? Khả năng tiếp thu một bài giảng không ai giống ai đâu, nhưng cũng tùy thuộc một phần lớn vào cách em học bài như thế nào nữa.
Để thầy cho em biết vài kinh nghiệm học bài của mình, biết đâu em dùng được?
Thứ nhất, thầy cố gắng không bao giờ học dồn hay để nước đến chân mới nhảy.
Thứ hai, rất quan trọng, nếu muốn mau thuộc bài, thầy phải tìm cách để không bị "phân tâm" khi đang học bài.
Không biết em thế nào, chứ thầy mà phải ngồi học bài ở chỗ nào sinh hoạt ồn ào thì chắc chắn học không "vô". Thầy thuộc loại thích học "solo" tức là học không theo nhóm. Thích ngồi học một mình, học chỗ yên tĩnh và khi học bài thì không làm thêm bất cứ thứ gì khác. Em nhớ nhé, cố gắng tránh cái kiểu vừa học vừa tám chuyện với các bạn hay vừa "chat" trên mạng. Củng không nên vừa học vừa nghe nhạc hoặc thỉnh thoảng ngó xem TV một tí . . . Em cũng đừng chờ hoặc nhắn tin qua điện thoại di động, nên tắt điện thoại luôn, cho khỏi bị phân tâm. Nếu nhà bên cạnh gây quá nhiều tiếng ồn, như có đám ma, đám cưới (!) . . . em nên dọn sách vở vào thư viện học. Nếu suốt đêm, họ vẫn ca hát ầm ĩ, tốt nhất, em nên . . . đi ngũ, nhớ đừng quên nhét bông gòn kín 2 tai, để mai dậy học tiếp. Em cũng nên chọn thời gian học phù hợp cho mình, sẽ giúp em dễ tập trung hơn. Có người thích học bài ban ngày, có người thích học ban đêm. Thầy chuyên học ban đêm vì lúc này thường ít tiếng ồn và không khí cũng thường mát mẻ, thầy rất dẽ tập trung. Em thích học buổi nào? Nếu thích học ban đêm, em nhớ đừng thức quá vì càng  khuya sẽ học càng lâu thuộc ( bộ não của em đã phải "nạp" quá nhiều thứ trong ngày rồi, cần refresh ).
Thứ ba, thầy thích tìm một số phương pháp để có thể khái quát được bài học cho mau thuộc và nhớ lâu hơn.
            Thầy tự soạn ra một dàn bài chi tiết hay tự đặt ra khoảng 8 hay 10  câu hỏi cho mổi bài học, đại khái như: "vì sao bị nhiễm trùng tiểu?" - " tác nhân nào hay gây nhiễm trùng tiểu?" - " làm sao chẩn đoán chính xác?" - "bệnh nào có thể chẩn đoán lầm với nhiễm trùng tiểu?" . . . cũng có khi, thầy tìm một số hình vẽ, các ký tự, chữ cái, hay một câu nói vui vui nào đó để giúp liên hệ nhanh đến các vấn đề cần nhớ, kiểu giúp trí nhớ này gọi là MNEMONIC. Các thầy cô có kinh nghiệm và vui tính rất hay dùng cách này để giúp cho sinh viên dễ nhớ bài. Em có nhớ bài cấp cứu ngưng tim ngưng thở học ở bộ môn kỹ năng lâm sang  không? ABC là chử cái giúp em nhớ các bước cấp cứu đầu tiên  Airway - Breathing - Compressions. Trong bài lao thận, cũng có thể dùng một câu có thể nêu bật được đặc tính lâm sàng của bệnh: " bàng quang kêu to tổn thương của mình trong khi thận chết âm thầm!" vì bàng quang viêm mạn nên bệnh nhan cứ tiểu gắt, lắt nhắt kéo dài mà rất ít khi đau hông lưng, dù thận có thể có nhiều áp xe do lao. Thầy gửi em xem một mnemonic bằng hình vẽ của thầy để dễ nhớ các tiêu chuẩn chẩn đóan bệnh lupus, thầy vẽ một cô gái, vì bệnh thường xảy ra ở phụ nữ trẻ mà, đúng không? (xem thêm ... )
Em thử áp dụng các phương pháp học bài của thầy xem có mau thuộc bài hơn không, có gì trở ngại, cứ viết ngay cho thầy.

Chúc em thành công trong học tập.

Chào em.

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Thư gửi Sinh Viên Y Khoa 01

Bài viết của Nguyễn Thy Anh


ngày . . . tháng . . . năm . . .
Trước hết, thầy cảm ơn em đã  hỏi thăm sức khỏe của thầy và đã tin tưởng để viết thư mong thầy cho một số lời khuyên trong học tập. Thầy vẫn còn khỏe tuy râu tóc đã . . . bạc phơ (!)
Em biết không, y khoa là một trong những ngành có chương trình học nặng nhọc nhất trong các ngành đại học. Chắc chắn khi vào trường y, em đã phải chuẩn bị tinh thần cho 6 năm học thật tích cực, học nhiều giờ mỗi ngày, nhiều ngày thiếu ngủ và phải trải qua hết kỳ thi này đến kỳ thi khác . . . do đó, một kỹ năng học tập tốt sẽ rất có ích cho các bác sĩ tương lai như  em.
Một bác sĩ đã tốt nghiệp lâu năm như thầy, vừa được làm công việc điều trị, vừa giảng dạy có thể khuyên em một số điều nên tuân thủ trong học tập để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất . Đây chỉ là lời những khuyên chung theo kinh nghiệm của một người đi trước, nên chính em phải tự tìm cho mình một hướng đi riêng, một phương pháp học tập phù hợp nhất cho bản thân, vì khả năng tiếp thu và điều kiện học tập của mỗi người chẳng ai giống ai đâu.
Em than với thầy rằng có một số giờ giảng mà các thầy cô dạy không được hay cho lắm,  làm em buồn ngủ, thiếu tập trung nên không hiểu bài . . . Đúng vậy, không phải thầy cô nào cũng có năng khiếu giảng dạy thật hay để tạo được những giây phút hấp dẫn, sinh động cho bài giảng của mình. Ngày xưa, thầy cũng đã từng bỏ học các giờ giảng "buồn ngủ" rồi photocopy các bài viết của các giảng viên đó về nhà tự học. Nhưng em biết không, sau này, khi lên các năm cuối đại học, thầy mới thấy mình đã thật sai lầm. Học bài mà chưa được trực tiếp nghe giảng, em sẽ rất khó thuộc bài và nếu gập phải những đoạn bài giảng khó hiểu, em chẳng biết hỏi ai như đang nghe bài trong lớp. Do đó, Thầy vẫn khuyên em nên tham dự tất cả các giờ giảng và dù thế nào đi nữa, cũng cố gắng đừng bao giờ bỏ lớp. Việc nghe các bài giảng trên giảng đường vẫn là một trong những biện pháp tốt nhất để thu thập kiến thức cho nghề nghiệp của em sau này. Nếu có thể, em nên đọc lướt qua các bài giảng trước khi nghe giảng, thầy thấy điều này rất hay, vì sẽ giúp em hiểu bài nhanh hơn và em cũng sẽ biết trước những gì cần quan tâm khi nghe giảng, hoặc những gì cần hỏi để giảng viên giải thích thêm sau giờ giảng.
Em không kịp học bài đúng theo chương trình và đang rất lo lắng cho kỳ kiểm tra sắp tới? Thầy đoán, chắc em không gập phải  khó khăn gì về vấn đề tiếp thu các kiến thức của bài giảng chuyên ngành đâu, vì các quan niệm trong y khoa thường rõ ràng dễ hiểu, nhưng vấn đề chính có lẽ do khối lượng của càc bài giảng quá nhiều. Em đã phân chia lịch học của mình chưa hợp lý phải không? Em có để xảy ra tình trạng nước đến chân mới nhảy không đấy?
Học dồn trong vài tuần lễ trước mỗi kỳ kiểm tra là điều nên tránh!
Thầy đã từng có kinh nghiệm thức đến 3 giờ sáng mỗi ngày trong nhiều tuần để học thi vì đã lở học tà tà suốt đầu học kỳ, trong những năm đầu đại học. Ngủ và nghỉ ngơi không đủ sẽ làm em khó thuộc bài và dẽ lẫn lộn từ vấn đề này sang vấn đề khác vì bộ não con người cũng cần được em cho cơ hội nghỉ ngơi để refresh.
 Học dồn trong một thời gian quá ngắn, em cũng không thể học mỗi bài được nhiều lần. Học đi học lại một bài giảng từ 4 đến 5 lần trước mỗi kỳ kiểm tra chắc chắn sẽ giúp em làm được bài với kết quả tốt nhất. Đó là những kinh nghiệm mà thầy sử dụng rất hữu hiệu cho đến ngày tốt nghiệp.
Mong em có thể ứng dụng được vài điều cho kế hoạch học tập của riêng mình.

Chúc em may mắn trong kỳ kiểm tra sắp tới.

Chào em

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Sống giản đơn là tiêu cực, lười biếng?

Vui sống mỗi ngày @ blog : bài viết này để trả lời nhiều thắc mắc của bạn đọc gửi về blog liên quan đến  chủ đề  SỐNG GIẢN ĐƠN – AN LẠC.
Bài viết của nguyễn thy anh
Lười biếng là lối sống có sao cũng được, miễn là làm việc càng ít càng tốt và chẵng muốn làm cho xong việc gì đúng thời hạn. Cho dù có làm, người lười biếng luôn cố kéo dài công việc, không sốt sắng, vì thế, người lười thường cảm thấy cuộc sống không lối thóat, không lý tưởng, không mục đích rõ ràng. Vì họ luôn mâu thuẫn với chính mình nên vừa làm vừa không muốn xong việc. kết quả, họ luông cãm thấy bận rộn vì lúc nào cũng còn một công việc dở dang, phải hòan tất. Họ uể ỏai trong cả các sinh họat cá nhân như ăn, uống, ngủ, nghỉ. . .  bản thân những người này thường không có năng lực nên thật ra, họ rất đáng thương, nhưng để tránh khỏi bị xã hội  nhìn họ với một cặp mắt phê phán, họ thường biện minh để trốn việc, đại lọai như : việc này không đáng cho tôi làm, cơ hội của tôi chưa tới, tôi đang chuẩn bị làm việc đại sự, không thể làm những việc lặt vặt như thế này . . .v . v .
Người sống giản đơn tự nguyện thật sự không lười biếng.
Người sống giản đơn tự nguyện, vì mục đính chính là muốn phục vụ tốt hơn cho cộng đồng nên tự giác tiết giảm mọi công việc, mọi lợi ích cá nhân không cần thiết để có dư thì giờ làm thật tốt những công việc còn lại, giúp đỡ mọi người nhưng đồng thời, vẫn có thể sống thong thả tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi trên thế gian. Đã nhận làm việc gì, họ luôn cố gắng làm thật tốt thật nhanh cho kịp thời hạn để còn thong thả sống. họ biết phân chia thời gian giữa công việc và nghĩ ngơi thư giãn (xem thêm ...), và vì việc nào cũng hòan thành tốt, nên họ rất thảnh thơi khi ngưng công việc. họ tích cực trong mọi công việc kể cả các sinh họat cá nhân, họ sống hết mình cho từng khỏanh khắc của hiện tại. bản than những người này thường có năng lực nên tuy nhận ít nhiệm vụ, nhưng làm việc rất chân thực. Cho dù , có thể họ chưa có cơ hội làm đúng chuyên môn nghề nghiệp, họ vẫn cố gắng phấn đấu làm thật tốt để chờ cơ hội sẽ tới. họ cũng quan niệm cho dù, có khả năng chẳng bao giờ cơ hội ấy xảy ra, thì cũng chẳng sao vì họ vẫn tìm được những điều thú vị, đáng trân trong ngay trong công việc đang làm. Tôi biết có rất nhiều bác sĩ trẻ, trước kia là học trò của tôi, khi ra trương không được làm đúng chuyên khoa cũa mình, nhưng họ vẫn an tâm làm việc, vừa làm vừa học them chuyên môn với một đồng lương rất khiêm tốn . . . Sau này có dịp gập lại các bác sĩ ấy, tôi ngạc nhiên vì họ đã trở thành những bác sĩ rất giỏi chuyên môn dù cuộc sống vẫn còn khá khó khăn. . . Tôi củng đã từng biết một số bác sĩ “lão làng”, đã ra trường lâu năm, phấn đấu điên dại để lấy hết bằng này bằng nọ, để được lên chức này chức nọ. Bạn không thể ngờ, họ có thể ôm một lúc đến 5 hay 6 chức vụ một lúc, có chân trong ban lãnh đạo BV, ban lãnh đạo công đòan, ban thanh tra, trưởng khoa, phó ban này ban nọ . . . Họ luôn “than vãn” quá nhiều công việc với vẽ rất hãnh diện (thật sự , không bao giờ họ muốn nhường bớt nhiệm vụ cho bất cứ ai khác vì không thấy ai xứng đáng hơn mình) họ lúc nào cũng hết sức bận rôn với . . . hết cuộc họp này tới . . . cuộc họp khác. Vậy  những người này có tích cực không? Đúng! Họ rất tích cực! nhưng là “phấn đấu” tích cực để thăng tiến ể thỏa mãn ý muốn hơn người) , tích cực nhận “làm rất nhiều việc” (Mà chng vic nào ra hn), tích cực “họp” (Mà không biết chất lượng thế nào) Nhưng thật tức cười, mỗi lần các vị này phải đi họp xa, có khi mất hàng tháng trời, công việc họ để lại vẫn chạy tốt như không cần có họ, có cần chăng chính là cần phải có “chữ ký “ của các vị ấy trên các văn bản giấy tờ cho đúng thủ tục hành chánh. Khi các vị này về hưu, công việc đã được phân công lại cho nhiều người đảm trách hơn, kết quả các công việc trở nên thật tuyệt vời và ai cũng thở phào nhẹ nhõm . . .
Người sống giản đơn tự nguyện không tích cực? đúng, nếu hiểu “tích cực” theo nghĩa trong ví dụ của các vị bác sĩ “lão làng” nêu trên. (xem thêm ...)

khi phải từ bỏ những ước mơ của cuộc đời

Thy Anh
lược dịch theo : life lessons for loving the way you live - Jenifer Read Hawthorne
"không có gì là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn hay hoàn toàn xấu, Chính suy nghĩ của ta đã định hình mọi thứ." (William Shakespeare)
vui sống mỗi ngày @ blog : Ngày nay, rất nhiều người quan niệm rằng việc phải từ bỏ một ước mơ, một kế hoạch đã đề ra trước đó là một biểu hiện của sự THẤT BẠI , BẤT TÀI, TUYỆT VỌNG . . . Nhưng cuộc sống có phải lúc nào cũng sẽ diễn ra suôn sẻ như mong muốn của mình không? Bạn phải chấp nhận là đôi khi, những cố gắng cũa mình cũng không mang lại kết quả như mong đợi. Bạn sẽ bực bội, tuyệt vọng hay sẽ chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế và tập thích nghi với nó?
Ciella Kollender sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. cha mẹ cô đều là ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng. bốn tuổi, cô đã học đàn dương cầm, vĩ cầm, thanh nhạc và nhảy múa. năm bẩy tuổi, cô đã tham gia quảng cáo trên các chương trình phát thanh. sau khi tốt nghiệp đại học, cô kết hôn và đến sống ở Las Vegas. tại đó, cô bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của mình và có cơ hội biểu diễn chung với rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí.
Sau khi ly hôn, cô chuyển đến Los Angeles làm bầu sô cho một vài chương trìnhTV và đạt rất nhiều thành công. Cô thành lập được một công ty giải trí và tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa lớn.
Nhưng cuộc đời cô không mãi tươi đẹp như vậy.
trời đổ mưa và đường trở nên trơn trợt
Ngày 27 tháng 12 năm 1974, trong khi đang lái xe đến một thành phố biển để họp mặt với bạn bè, trời đổ mưa và đường trở nên trơn trợt. Đến một khúc quanh, cô lạc tay lái và đâm vào rào chắn ven đường. May mắn, nhờ rào chắn nên cô không bị rơi xuống hẻm vực bên dưới, nhưng cô bị thương rất nặng.
Tỉnh lại tại bệnh viện, đầu quấn băng trắng, tay chân phải bó nẹp, cô biết mình đã bị tai nạn khá nặng. Thế nhưng, chỉ sau khi được bác sĩ thông báo, cô mới thấy hết tình cảnh bi đát của mình: dây thanh âm và thực quản của cô bị tổn thương rất nặng, cần phẫu thuật khẩn cấp.
Sau ca phẫu thuật, cô được các bác sĩ thông báo sẽ không thể nói được như trước. Cô rất sốc và tự nhủ :" nếu không ca hát được thì mình còn sống làm gì nữa ?". Trong tuyệt vọng, cô muốn đầu hàng số phận và bắt đầu sống như đã chết trên giường bệnh, suốt ngày chỉ cảm thất nuối tiếc cho nhưng thành công trước đây của mình.
Nhưng rồi, một ngày kia, cô bỗng nhận ra rằng mình đã từng vượt qua được biết bao khó khắn trong quá khứ. Thật vậy, cô đã vượt qua được biết bao nỗi sợ hãi để biểu diễn  thành công trước đám đông, đả vượt qua được cảm giác tuyệt vọng ghê gớm ngay sau khi ly hôn, đã phải đối mặt với bao nhiêu thử thách khi thành lập công ty riêng . . . vậy thì tại sao lần này lại dễ dàng buông trôi cho số phận? Cô cảm thấy đây mới là thời điểm quyết định cho cuộc sống của mình sau này và cần phải có đủ nghị klực để vượt qua những lo sợ trong lòng mình.
Cô biết mình sẽ không thể hát được nữa nhưng ngọn lửa tình yêu âm nhạc vẫn không bao giờ tắt hết trong tim mình vậy thì tại sao mình không bắt đầu sáng tác ca khúc để có thể vẫn sống trọn vẹn với niềm đam mê của mình? Âm nhạc sẽ vẫn là một người bạn thân thiết giúp cô vượt qua mọi nghịch cảnh. Suy nghĩ tích cực này đã làm thay đổi cách nhìn tương lai của cô, và chỉ sau 5 tuần, cô đã được bác sĩ cho xuất viện trước sự ngạc nhiên của nhiều người và của chính các bác sĩ  Thật vậy, sau một năm nghĩ ngơi và không ngừng luyện tập, cô dần dần hồi phục và, thật kỳ lạ, thanh quản của cô cũng có những thay đổi khả quan hơn rất nhiều.
Đến bây giờ, cô rất hài lòng với cuộc sống mới dù vẫn còn phải tiếp tục điều trị. Cô đã dẹp bỏ được những ám ảnh về cái chết cũng như những tai nạn bất ngờ trong cuộc sống xảy đến ngoài tầm kiểm soát, cô cảm thấy hết sức thanh thản, khoan dung và chấp nhận cuộc sống như nó vốn phải như thế. Quan niệm về giá trị cuộc sống của cô củng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Cô dành nhiều thời gian cho gia đình, cho mảnh vườn sau nhà và các hoạt động thiện nguyện. (xem thêm ...)
Sau này, khi suy nghĩ về các sự việc đã xảy ra, cô tự nhủ giá như trước kia, nếu cô đã biệt sống ngay như bây giờ thì tốt biết bao. Khi còn trẻ, cô nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có được với một cuộc sống thật sôi nổi, thật hào nhoáng và thật nhiều thành công vang dội . . . Thế nhưng giờ đây, cô đã biết rõ hạnh phúc trong cuộc sống thật quá giản đơn và ai cũng có thể đạt được. 
mời xem thêm bài SỐNG GIẢN ĐƠN HẠNH PHÚC HƠN cuả tôi đã đăng trên tạp chí VĂN HOÁ PHẬT GIÁO năm 2010.